LỜI CHƯA NÓI
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Web SEN TRẮNG
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:48' 24-11-2011
Dung lượng: 53.7 KB
Số lượt tải: 8
Mô tả:
Nguồn: Web SEN TRẮNG
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:48' 24-11-2011
Dung lượng: 53.7 KB
Số lượt tải: 8
Mô tả:
Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này
Số lượt thích:
0 người

====================================
==================================
========================================================================
====================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================


</ Nguyễn Thị Thu Hà
</ Trần Đức Nam
</ Trần Xuân Kháng
</</a>
Dưới lối đi toàn sỏi đá, bên trên đầu xanh những tán cây hay giàn dây leo xanh mướt, con đường như bẽn lẽn, rụt rè trước ngõ hoa đậm đà. Giàn dây leo xanh không kiêu hãnh, lối nhỏ lặng như tờ để cùng ta đón chút bình yên.
Bình yên cả cảnh vật và con người. Bình yên hay lặng yên để lắng nghe âm vọng của thiên nhiên, cây cỏ. Một mái ấm như đang ẩn mình bên trong chốn “bình yên” đó, như để chờ đợi, như bến đậu của con người. Một chiếc bàn nhỏ đủ để tụ họp, quay quần, một lối nhỏ với những ô gạch vuông mạnh mẽ…, cũng chỉ là sự bình yên.
Những con đường mòn, nhỏ thường dễ dẫn người ta vào quá khứ với những hồi ức đẹp. Mỗi bước đi tới cũng là một bước quay về. Hoang sơ đó, lặng lẽ đó nhưng chẳng thấy trơ trọi, chông chênh, bởi nó thuộc về quá khứ, nó là một phần của bình yên.
Có bao giờ bạn thử đi tìm sự bình yên từ âm thanh của những viên sỏi? Tiếng “trệu trạo” từ đá phát ra từ dưới chân đem lại cảm giác thật mơ hồ, sẽ nhớ về hồi bé chân trần tung tăng khắp nẻo đường làng, trưa hè cùng những người bạn rong ruổi trên những cánh đồng chang chang nắng, rồi đến nỗi “tôi mê trời mây tía, không nghe mẹ gọi về”…
Cảnh vật như tạo một dấu lặng cho riêng mình. Chìm trong nhiều chộn rộn xô bồ của thành phố, những khu vườn, những “ngôi nhà bình yên” đón nhận những tâm tình, những suy tư không thành tiếng. Ừ, thì dù đi muôn phương vẫn tìm về.
Một khu vườn nhỏ với đá, xum xuê những tàng cây, quấn chân vài bụi cỏ thơm, thi thoảng vài cánh chim, một bức tường gạch xỉn màu, một con người và một chút tình… thế là đủ cho một sự bình yên, bình yên tìm chút “hương đồng vọng”.